Contact Center


Em không thể từ bỏ ước mơ
December 15, 2009, 12:22 pm
Filed under: Nghề chăm sóc khách hàng
Anh đừng buồn nhé nếu như ngày lễ này em không thể cùng anh đi dạo trên những con phố quen thuộc, không thể cùng anh đón gió mát của mùa thu đầy hoa sữa. Em làm nghề chăm sóc khách hàng rất bận rộn, công việc của em phải làm ca và do sự phân công của công ty. Có thể em không quan tâm được đến anh nhưng anh hãy tin em, hãy tự hào về em vì ngày đó em của anh còn chia sẽ, mang những thông tin hữu ích đến cho mọi người.

Anh đã rời xa em, rời xa người con gái mà anh nói rằng anh yêu thương nhất! Em không thể tin vào điều đó và cũng không cho phép mình tin. Ngày em được nhận vào công ty Minh Phúc – một công lớn hàng đầu của nước mình trong lĩnh vực Contact Center, anh vui mừng ôm chặt em trong vòng tay, chúc mừng cho ước mơ trở thành nhân viên chăm sóc khách hàng của em đã thành hiện thực.

Em cảm nhận được niềm vui trong anh còn gấp bội phần em. Em hạnh phúc vô cùng vì em có anh bên cạnh và hơn thế nữa em đã làm được điều mà em thầm mong ước.

Thời gian cứ lặng lẽ trôi đi và đến một ngày em được giao đi công tác. Chuyến đi không phải là quá dài nhưng nó cũng khiến cho khoảng cách của chúng mình ngày càng xa hơn? Những cuộc điện thoại, những tin nhắn hỏi thăm em ngày một thưa dần. Em không hiểu lý do tại sao, đúng hơn là em cố tình không dám hiểu. Em biết giờ đây ở hai phương trời xa, hai đầu của Tổ Quốc, một người con trai như anh sẽ không dễ dàng gì có thể chờ đợi được em. Em gầy đi trông thấy, đôi mắt quầng thâm đã khiến em hiểu rằng có thể em sẽ mất anh mãi mãi.

Em không thể làm khác được, không thể về bên anh ngay lúc này đây. Em sẽ về, một năm, hai năm hoặc có thể lâu hơn nữa…Nhưng có lẽ anh đã không đủ kiên nhẫn để chờ đợi em. Em không thể từ bỏ niềm đam mê và lòng nhiệt huyết của em. Bởi đó không phải là công việc đơn thuần như anh vẫn nghĩ mà đó là tình yêu của em với nó, là sự chia sẻ tấm lòng của em với mọi người.

Những cuộc điện thoại ngày nào cũng đến, những câu hỏi ngày nào cũng nghe nhưng nó lại không hề khiến em cảm thấy nhàm chán. Em biết lắng nghe mọi người, biết san sẻ những gì mà những người khác chưa biết. Từ lâu nó đã trở thành thói quen của em. Em hiều những gì họ muốn nói, hiểu những gì họ muốn giải đáp nơi em. Những con người đó đã quen với cái tên của em, quen với giọng nói của em mỗi khi em bắt máy. Em yêu công việc đó anh biết không?

Ngày phụ nữ Việt Nam sắp đến. Không biết anh còn nhớ những kỉ niệm đẹp của chúng mình một năm về trước? Em biết người con gái ngồi sau xe anh, người con gái nhận của anh đoá hoa rực rỡ, những món quà ý nghĩa sẽ không phải là em nữa.

Có thể giờ đây công việc trực điện thoại và trả lời điện thoại của em đã không có gì quan trọng với anh nữa. Nhưng với em đó là một nghề cao quý, là ước mơ của em và chắc chắn em sẽ không bao giờ từ bỏ.

Hãy tha thứ cho em nếu anh không đủ kiên trì để chờ đợi. Tình yêu với anh em còn giữ nguyên vẹn trong lòng. Anh hãy rời xa em nếu anh muốn, anh hãy lựa chon cuộc sống riêng của anh và có một mái ấm gia đình hạnh phúc. Có thể em không phải là người con gái mang lại hạnh phúc cho anh, chia sẻ và quan tâm anh được như chị ấy lúc này. Hãy tha lỗi cho em anh nhé. Không thể làm trọn trách nhiệm của một người yêu dành cho anh, nhưng giờ đây em cũng thấy tự hào rằng em đã chia sẻ và quan tâm được đến hàng triệu con người khác, sự chia sẻ mà lẽ ra phải dành riêng cho anh.

Bình Nguyên


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: