Contact Center


Điện thoại kết nối những yêu thương!
December 16, 2009, 1:10 pm
Filed under: Nghề chăm sóc khách hàng
Từ khi có điện thoại, cuộc sống của con người đã trở nên năng động hơn, có thể chia sẻ với nhau nhiều tâm sự, tình cảm hơn, thậm chí ngay cả khi chúng ta ở rất xa nhau…


Ngày xưa, hầu như chưa một gia đình nào có điện thoại, mỗi lần có việc gì quan trọng cũng phải đánh điện hoặc gửi những bức thư dài hàng trăm cây số. Đi làm hoặc đi học xa nhà, muốn gọi một cuộc điện thoại về để hỏi thăm sức khoẻ bố mẹ cũng không thể, và phải chờ hàng tuần để nhận bức thư của bố. Mỗi lần nhớ mẹ tôi lại viết hết lên giấy và gửi về, cũng không thể cầm điện thoại lên, gọi ngay cho mẹ và nói rằng “Mẹ ơi, con nhớ mẹ nhiều lắm!”. Nhưng đó là ngày xưa…rất xưa rồi.

Nghĩ đến nhà nghèo hơn hàng xóm, không có điện thoại tôi cũng hơi chạnh lòng, nhưng biết làm sao được. Mỗi lần đánh điện về là phải đợi mẹ mười, có khi đến mười lăm phút đạp xe hơn cây số mới nghe được một cuộc điện thoai của con. Mẹ mừng lắm khi biết tin “Mẹ ơi, mai con về mẹ nhé!”. Thế là mẹ lai trở về nhà đợi con. Bố cũng vậy, có gọi điện cho ai bố cũng chạy ra đó. Mỗi lần gọi cũng phải nói cho nhanh bố nhỉ, vì tiền điện thoại ngày đó đâu có rẻ chứ.

Rồi đến khi điện thoại phổ biến, nhà tôi cũng đã có điện thoại bàn và xã hội bây giờ di động thì càng phổ biến hơn. Bây giờ tôi có thể gọi về hỏi thăm bố mẹ lúc nào cũng được. Cách đây không lâu, bạn bè đã có di động hết nhưng tôi vẫn chưa có. Tôi cũng chẳng buồn lòng về chuyện ấy. Nếu muốn nhắn tin cho ai đó tôi lại mượn điện thoại của bạn bè. Mỗi tin nhắn gửi đi chỉ mất mấy trăm đồng mà lại chứa đựng được nhiều thông tin cần gửi. Như thế mới biết được hữu ích của di động biết nhường nào. Có di động quả là thú vị lắm.

Bây giờ mình đã có điện thoại di động thấy cuộc sống thật là vui vẻ, có thể gọi về cho mẹ bất kì lúc nào thấy nhớ mẹ, và bất kỳ nơi đâu nếu muốn nghe giọng nói của bố. Có điện thoại rồi tôi có thể chia sẻ những niềm vui nỗi buồn với bạn bè. Khi tôi khóc nhất định sẽ có một ai đó chia sẻ với tôi, an ủi tôi và làm cho tôi cười dù rằng người đó ở rất xa tôi. Đó là niềm vui, là hạnh phúc.

Thế mới biết vai trò của điện thoại trong thời kỳ này. Bất kỳ khi tôi đang làm gì, tôi ở đâu nếu bạn bè cần sự giúp đỡ và nếu có thể tôi sẽ đến bên họ, chia sẻ với họ những niềm vui, nỗi buồn. Họ sẽ gọi cho tôi khi nào họ cần có tôi và tôi cũng vậy.

Đúng là điện thoại biết kết nối những yêu thương!

Tác giả: Thutt


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: