Contact Center


Giáng sinh này con không lạnh đâu mẹ ạ
December 25, 2009, 2:24 pm
Filed under: Nghề chăm sóc khách hàng | Tags: , ,
Nó cầu nguyện cho mẹ nó được khỏi bệnh, cầu nguyện cho các em nó được ăn ngon, chỉ cần ăn ngon thôi là đã quá đủ với nó rồi… Trong ánh sáng của đèn phalê nơi phố phường tấp nập, người ta đang đón đưa nhau, người ta đang đợi chờ nhau tới nhà thờ, tới những nhà hát, những nhà hàng sang trọng, thì nó …


Nó ngồi đây và đôi mắt ngơ ngác thỉnh thoảng nheo lại vì những ánh đèn nháy rực rỡ sắc màu. Nó ngỡ ngàng nhìn ra: “Ngoài kia sao ồn ào thế, ngoài kia sao tấp nập đến thế?”. Và trong lòng tự hỏi: “Có phải cây thông ấy là của ngày lễ Noel?”. Nó tự cười đắc thắng rằng, có lẽ mình còn hơn người khác vì mình biết hôm này là ngày Giáng sinh, là ngày Chúa sinh ra đời.

Chuông đồng hồ của nhà thờ sắp điểm 12 giọt rơi vào màn đêm yên tĩnh. Nó đang nằm trong căn nhà trọ ấy, lặng người nhắm mắt lại và cảm nhận không khí vui vẻ ngoài kia. Người ta vui quá nhưng sao nó lại thấy buồn đến thế? Nó cố gắng cho chìm vào giấc ngủ, để khi tỉnh dậy không còn là ngày hôm nay nữa, không còn là cái đêm đầy ánh đèn điện mà là một buổi sáng bình minh thật đẹp trời, một ngày làm việc thường nhật của nó sẽ lại bắt đầu. Nó lại xách chiếc hộp và đồ nghề đi dọc con phố, tìm những ông, những bà cần đánh giày.

Nó muốn tung chăn để chạy ra ngoài kia nhưng nó biết sẽ chẳng ai màng đến nó. Người ta đang vui vẻ thế mà, có ai lại đi đánh giày vào đúng cái lúc này đâu. Hay nó sẽ chạy ra để chơi cùng mọi người, để nhìn ông già Noel đi phát quà. Biết đâu đó nó sẽ được nhận một món quà gì đó từ ông thì sao. “Chắc sẽ chẳng ai màng đến mình đâu, vì người ta đều có đôi có cặp cả mà”. Nó lại quay về với dòng suy nghĩ đó và cố nhắm mắt, thôi không nghĩ nữa. Tự nhiên có một cảm giác khó tả trong người nó, ngoài kia sao sáng quá, mênh mông quá, ồn ào quá, còn nó trong căn phòng nhỏ này sao mà chật hẹp, sao mà cô đơn và lạnh lẽo biết nhường nào.

Cuối cùng thì đám đông cũng tan và chỉ còn lại ánh đèn điện nhấp nháy kia. Mọi người đã đi cả. Có lẽ họ đã tìm ra nhau cả rồi, có lẽ họ đã cùng nhau đến nhà thờ trong đêm Noel để cầu nguyện, làm lễ mong những điều tốt lành nhất và mong một giáng sinh ấm áp, an lành. Không gian mênh mông, con đường vắng ngắt chỉ còn có mình nó. Nó không phải tìm kiếm ai cả và cũng sẽ không có ai tìm nó. Nó cũng chả màng quan tâm đến điều đó vì từ lâu nó đã quen với cảm giác cô đơn này. Nó lại đi về một mình trong tiết trời giá lạnh. Nó nghĩ, nó đã may mắn hơn nhiều đứa trẻ khác vì nó biết thế nào là ngày Noel.

Thanh Bình


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: