Contact Center


ĐIỆN THOẠI VIÊN VÀ MỲ QUẢNG…
June 21, 2010, 12:14 pm
Filed under: Uncategorized

 

Có một ai đó đã nói “ Hãy cho biết anh ăn cái gì, và ăn như thế nào, tôi sẽ nói anh là người ra sao”. Điều này tôi thấy cũng có phần đúng. Khi nhắc đến miền Trung, đặc biệt là Quảng Nam, Đà Nẵng, người ta thường nghĩ ngay đến mỳ Quảng, một món ăn truyền thống và độc đáo với hầu hết người dân xứ Quảng. Nó là một món ăn quen thuộc trong mỗi gia đình, là món bày biện trong mỗi kỳ giỗ chạp, là niềm yêu thương người mẹ gửi gắm cho người con xa nhà trở về, và là nỗi nhớ nhung cho mỗi người xa xứ. Nhà văn Nguyễn Nhật Ánh đã từng có một nhận xét rất thú vị và chính xác: Có thể có người Bắc suốt đời chưa từng nấu phở, có thể có người Nam từ bé đến già chưa từng nấu hủ tiếu, nhưng chắc chắn không một người Quảng Nam nào chưa từng nấu mì Quảng tại gia.

Một tô mỳ Quảng khi được đặt lên bàn không có sự cầu kỳ, tinh tế như một tô phở Bắc, nhưng cũng không quá giản đơn và có phần dễ dãi như một tô hủ tiếu phương Nam. Các cọng mỳ to, mộc mạc được chêm dưới bởi rau sống với bắp chuối non mới trổ và một ít rau thơm, với nước “nhưn” (nhân) rất đặc được chế biến tùy khẩu vị của người dùng. Tất cả được trộn đều tạo nên một hương vị đậm đà như tính cách con người xứ Quảng, và rộng hơn nữa là con người miền Trung, không màu mè, kiểu cách, thô mộc nhưng lại rất chân tình.

Tôi thường nói với các bạn của mình rằng, với đặc thù công việc của mình, yêu cầu rất cao ở kỹ năng và cách ứng xử khéo léo, và giọng nói hay cũng là một lợi thế. Riêng điểm này mình lại không có ưu thế như các bạn điện thoại viên ở miền Nam hay Bắc. Cái đặc điểm của người miền Trung “chặt to, kho mặn”, “ăn cục nói hòn” lại dùng rặt những từ địa phương. Ngay cả khi ăn một tô mỳ Quảng cũng bưng lên “lùa ào ào” vào miệng, khác với sự nhỏ nhẻ mà tôi từng chứng kiến khi người Hà Nội ăn một tô phở. Một bạn điện thoại viên miền Bắc khi mới vào nghề, hầu như ai cũng đã sở hữu một giọng nói nhẹ nhàng đầy âm điệu, ngay cả cách ăn nói cũng đã có phần khéo léo. Các bạn trong Nam khi cất giọng đã nghe thấy “dễ thương gì đâu”. Còn người miền Trung, nếu đem rặt chất giọng miền Trung của mình vào công việc, đã không mang tính chuyên nghiệp, mà nếu lỡ có người miền Bắc hoặc miền Nam gọi vào, nghe được “Dạ, Mobifone danh số bả không tốm (708) xin nghe” hoặc “STB của anh đang bị chi rứa” chắc cũng… ngất xỉu!

Ấy vậy mà người miền Trung lại được cái tính dễ thích nghi và và hòa nhập. Cũng giống như tô mỳ Quảng đậm đà mà giàu hương vị. Nếu món phở Bắc hầu như chỉ chế biến cùng thịt bò hoặc thịt gà, thì người miền Trung có thể ăn mỳ Quảng với nhưn gà, nhưn thịt heo, người ra đồng bắt được con cá lóc cũng có thể nấu mì, hay như quán mỳ Bà Vị gần công ty lại có thêm món mỳ sứa, rất phù hợp với người đi biển. Tôi thấy đó là điểm rất thú vị, cũng giống như các bạn điện thoại viên trung tâm 3 mình (tổng đài VMS Mobifone thuộc chi nhánh MP Đà Nẵng), chỉ sau mới thời gian được hướng dẫn và học hỏi, mỗi bạn đều tự rèn luyện và có sự điều chỉnh cho phù hợp, để hoàn thiện kỹ năng của mình trong công việc. Như tô mỳ Quảng khi chu du đến tận miền trong lại thêm tí đường cho nước nhưn thêm phần dịu ngọt, hay thêm tí nghệ, tí hạt điều vào bột làm mỳ, cho cọng mỳ có thêm màu sắc vàng đỏ kích thích thị giác người dùng. Với các bạn miền Trung khi chọn nghề điện thoại viên giọng nói cũng nhẹ nhàng, mềm mỏng hơn, khéo léo hơn, để rồi trong nhiều cuộc gọi, lại nghe nhiều khách hàng tấm tắc “Sao em nói chuyện dễ thương thể”, “cảm ơn anh đã nhiệt tình giúp em”, lại thấy vui vui và thấy công việc thêm nhiều điều thú vị.

Nhưng dù có gia giảm hoặc thay đổi nguyên vật liệu thế nào, món mỳ Quảng vẫn giữ lại cho mình sự đậm đà, thô mộc đặc trưng, một tô mỳ dù có ăn cùng cá hay thịt, dù sợi mỳ vàng hay nâu trắng, thì không thể thiếu một trái ớt xanh khi ăn cắn nghe lụp bụp, nước nhưn phải béo và mặn mà. Giống như một hương vị đặc trưng, giống như tâm hồn người miền Trung, dù có những đổi thay, dù đã khéo léo hơn nhiều, nhưng ẩn sau vẫn là sự chân tình, giản đơn và mộc mạc. Đôi khi tôi nghĩ có phải đó cũng là một trong những lý do làm mọi người dễ cảm thông và thấu hiểu khách hàng hơn, tận tình với khách hàng hơn cũng như dễ hài lòng với công việc và yêu thích công việc của mình hơn những vùng miền khác chăng?

Tôi là một người miền Trung, thích ăn mỳ và thỉnh thoảng cũng tự tay làm mỳ để chiêu đãi người thân nữa (dù ba tôi hay làu bàu là tôi nấu còn kém lắm). Thỉnh thoảng có dịp gọi vào các tổng đài trung tâm khác, lắng nghe những khác biệt nho nhỏ và cũng có những nhận xét cũng nho nhỏ cho riêng mình. Những liên tưởng này có thể là khập khiểng, nhưng có sao đâu, khi nó giúp cho cuộc sống của mình thêm thi vị. Bạn hãy thử một lần gọi và lắng nghe, và nếu như có cơ duyên gặp nhau (như một buổi giao lưu ba miền chẳng hạn), xin mượn lời một bài hát của Phan Huỳnh Điểu rằng: “Tổng đài Trung tâm 3 ơi, chưa đi mà đã nhớ, chứ em nói đậm đà vừa gặp gỡ mà đã yêu”…

Đà Nẵng, tháng 06 năm 2009
Nguyễn Thị Hải Vân


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: