Contact Center


Tản mạn mưa, tin nhắn và…
June 21, 2010, 12:16 pm
Filed under: Uncategorized
“ Từng giọt mưa ngâu rớt bên thềm, tình yêu đâu dễ lãng quên…” Ừ nhỉ! Hôm nay đâu phải tháng bảy mà nó lại bắt trời mưa ngâu như thế, có lẽ nó thấy buồn nên nghĩ về cơn mưa mùa tháng Bảy đấy mà. Trời sinh ra con người làm gì mà đa đoan đến vậy? Sinh ra Ngưu Lang lại sinh ra Chức Nữ, rồi lại bắt yêu đương, chia rẽ, hợp tan. Từ ngày có Ngưu Lang và Chức Nữ, con người không còn chung thủy như xưa nữa, họ đổ lỗi cho trời mưa, họ yêu vội vàng và lãng quên chóng vánh. Họ hạnh phúc bên nhau, ngọt ngào núp dưới chiếc ô xoe tròn như một lá sen tơ. Và! Có một ngày họ lại cũng núp, nhưng núp bên mái hiên vắng và nhìn những chiếc ô kỷ niệm của người khác, và họ buồn. Họ tự hỏi: liệu nỗi buồn kia có chóng vánh như khi yêu và quên không nhỉ?

Nó mãi miên man suy nghĩ mà không hề biết mưa đang quất vào mặt mình đau rát đến thế. Cái áo mưa “tiện lợi” thời kinh tế thị trường như bị xé tan vì gió giật. Nó đã đến công ty rồi. Luồng suy nghĩ gác lại, bước chân vào Tổng Đài là bước vào thế giới khác, mọi ưu tư, phiền muộn dường như không còn nữa. MobiFone danh số… Nó trở thành cô tổng đài ngọt ngào và đáng yêu. Một ngày trực Tổng Đài là ngày khám phá một thế giới thu nhỏ: đủ mọi lứa tuổi, giọng nói, vùng miền, trạng thái cảm xúc. Lúc nó thấy vui vì một lời cảm ơn, khen ngợi, khi lại khó chịu vì lời nói không được tử tế cho lắm. Nó chợt nghĩ về câu nói của Bà nó khi còn sống: Thế gian có người hay kẻ dở, sự đời tốt xấu đúng sai. Nó hết buồn.
Mưa tạnh rồi… tan ca… ra khỏi công ty và cảm xúc lại trở về. Thoáng chút lúng túng khi ai kia gửi tin nhắn:
-Cho anh đến cty đưa em về nhé!
-Em cảm ơn! Em thích đi một mình.
-Sao em lạ thế? Một lần thôi em nhé!
-Em xin lỗi, em có nhiều lý do để không đi cùng anh trên con đường này.

“Nếu em đi với người yêu. Chỉ mong em nhớ một điều nhỏ thôi. Con đường ta đã dạo chơi. Xin đừng đi với một người khác anh… Nếu cùng người mới dạo chơi. Xin em tránh nẻo đường vui ban đầu.” Lại cũng là tin nhắn. Lại cũng là số thuê bao ấy. Đã xóa trong danh bạ nhưng tên thì vẫn hiện lồ lộ trên hệ thống đấy thôi. Không trả lời nhưng nó thấy buồn… buồn… buồn vu vơ. Song nó nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Bởi nó nghĩ cơn mưa chiều nay dữ dằn đến thế, tàn nhẫn đến thế mà cũng phải tan đi và để lại đêm nay một cảm giác lành lành dễ chịu, huống chi là cuộc sống.

Mưa ngày xưa làm lúa ba nó phơi ướt hết, làm buổi chăn bò tuổi thơ cóng lạnh, trò chơi ú tim của em nó đầy hứng thú gián đoạn. Nhưng mưa tưới mát luống rau của mẹ, mưa tí tách trong ước mơ màu hồng và dội rửa bụi đường sau một ngày cháy nắng. Nó ghét mưa mà lại yêu mưa. Nó tự cho phép mình mâu thuẫn thế đấy, vì thầy dạy văn của nó bảo rằng: là nghệ sĩ phải vậy mới sống và tồn tại được. Nó cũng làm nghề “bán nước bọt” giống thầy nhưng nó không cầm phấn. Nó và thầy vẫn thường liên lạc qua những cánh thư nhỏ gọi là tin nhắn.

-Hôm nay Đà Nẵng lại mưa bất chợt thầy ạ, con lại cũng buồn vui bất chợt, con tan ca lúc 22h00, chừ con ngủ nghen. Con chúc thầy ngủ an lành!
-Thầy chưa ngủ đâu bé con. Con buồn vì mưa mùa Hạ à? Mưa đầu mùa ai cũng có tâm trạng như vậy thôi mà. Bé con của thầy cũng ngủ bình yên nhé!
Nó ngủ và… ngày mai trời sáng!
Mưa đầu mùa 02/06/2010

MP Đà Nẵng – Tăng Thị Hoài Thanh – DS: 934


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: