Contact Center


Xúc cảm…
June 30, 2010, 11:52 am
Filed under: Uncategorized
“Số Mobifone khi chuyển vùng quốc tế nhận cuộc gọi được tính như thế nào?…” Bỗng giật mình có cái gì đó chạm vào lưng mình, xoay lại nhìn thấy một ánh mắt thơ ngây, và nụ cười khiến tâm hồn mình nhẹ nhàng, hạnh phúc.

“Mẹ xin lỗi con trai nha, mẹ đang học bài để chuẩn bị cho kỳ thi nghiệp vụ sắp tới ở công ty, vừa học vừa trông con nhưng mẹ ngủ lúc nào không biết, ngủ mà trong đầu cứ lặp đi lặp lại : chuyển vùng quốc tế. “

“Đã đến giờ mẹ phải đi làm rồi, con trai yêu ở nhà với bà ngoại nhé”. Dắt xe ra cổng nhìn thấy con trai nhìn mẹ, ôi sao mình buồn thế này, chỉ muốn được ở bên con mãi thôi.

Nổ máy chạy đi, cái nắng của Đà Nẵng sao mà nóng đến lạ lùng, như muốn thiêu đốt con người ta, mà rồi, cuối cùng mình cũng đã đến công ty. Hôm nay mình thấy tâm trạng không được vui, cứ trả lời một cuộc gọi lại chuyển chế độ nghỉ 5 phút. Đang mơ mơ, bỗng một cuộc gọi khác đổ vào, khách hàng thắc mắc vì mất tài khoản. Mình có giải thích thế nào , khách hàng cũng giận dữ, chửi xuông xả, không một lời tôn trọng mình. Khi kết thúc cuộc gọi, mình cảm thấy bị xúc phạm, cũng là một công việc nhưng sao công việc này lại áp lực đến thế chứ.

Khi cơn nóng giận đã nguôi ngoi, mình chuyển lại chế độ nhận cuộc gọi. Đầu dây bên kia, khách hàng im lặng, bỗng nghe tiếng một người đàn ông tuổi trung niên đang dỗ dành con: “Ngoan nào, nín đi, ba thương”. Đứa bé khóc rất lớn. Vừa nghe mình hô danh số, người đàn ông kia nói:

– Mẹ con đó, nín khóc nghe mẹ nói nha con.

Đứa bé im lặng…

“Xin lỗi anh có cần hỗ trợ thông tin gì không ạ? Nếu ko cần hỗ trợ gì, em xin phép được gác máy”. Người đàn ông nói: “Xin em đừng gác máy, giúp anh với, con anh bướng quá, nó không ngừng khóc, em nói dỗ dành nó giúp anh vài câu rồi gác máy cũng được mà”. Bỗng mình cảm thấy lòng ngẹn ngào và chợt nhớ đến đứa con nhỏ ở nhà cũng đang đợi mẹ, mắt mình rưng rưng: “Mong anh thông cảm, nếu không cần hỗ trợ gì, em xin phép gác máy trước”. Mình vừa nói xong, thì đứa bé cười rất tươi: “Mẹ ơi!”, đứa bé gọi tôi. Tôi im lặng không nói nên lời: “Xin lỗi nếu không cần hỗ trợ thêm thông tin gì, em xin phép được gác máy ạ”. Mình nghe tiếng đứa bé khóc nhưng mình đã bấm nút ngưng kết nối, chuyển sang chế độ nghỉ và im lặng. Mình thật quá đáng, chắc người đàn ông đó ghét cô tổng đài này lắm, vô tình giọt nước mắt lăn trên má mình lúc nào không hay. “Em xin lỗi anh, vì nguyên tắc công việc em không thể giúp anh đựợc”, mình lẩm bẩm nói. Bỗng đứa bạn thân chạy đến:
– Sao vậy D, sao mà buồn vậy, có chuyện gì không?
– Uh, không sao hết H àh.
Mình ngồi làm việc gần cửa sổ, nhìn xuống bờ sông, lòng thật sự rất buồn. Sao mình thấy nhớ con trai quá! Nhớ nhiều lắm! Mới xa con vài tiếng mà khiến lòng mình buồn và nhớ nhiều đến vậy. Thế mà lúc mình còn là sinh viên, đi học xa nhà mấy năm trời, mỗi lần về nhà, mẹ ôm mình khóc vì nhớ nhung, thì mình lại giễu mẹ. Khi đã có việc làm, có gia đình riêng, rồi có con, mình mới cảm thấy công ơn ba mẹ to lớn biết dường nào. Mình chỉ mới sống được một phần của cuộc đời, vậy mà đôi lúc không vượt qua nổi những thách thức. Thử nghĩ đến những gì mà cha mẹ đã trải qua, đã gắng gượng nuôi mình đến tận ngày hôm nay…Làm sao kể xiết…

Mình đã đọc một bài thơ dành cho mẹ của một ngừời con gái rất yêu mẹ viết tặng, xin tặng các bạn:

Đêm nay con ngồi bên mép cửa
Nghe gió về vọng tiếng đong đưa
Đếm nhịp thời gian qua tí tách
Lệ mẹ đến rồi theo tiếng mưa
Cuộc đời con trẻ còn lênh đênh
Tương lai xa quá chưa đáp đền
Nay mượn dòng thơ con kính tặng
Ép chung cánh hồng đứng kề bên
Mẹ àh, trăng đêm vào giấc ngủ
Con ngở rằng trời đã chuyển thu
Bao năm tảo tần trong khó nhọc
Hoa cũng vưon mình tiếng vi vu
Cảm ơn mẹ nuôi con khôn lớn
Đi khắp thế gian chẳng ai hơn
Trời lấp lánh muôn ngàn sao sáng
Tình yêu của mẹ trăng ghét hờn
Mẹ ơi, tình mẹ hơn biển cả
Bao la bát ngát thật thiết tha
Vạn đời chẳng đền hết ơn mẹ
Thì hóa gì một kiếp quanh ta.

Những tình cảm ấy, những nỗi niềm ấy, mình tâm sự chỉ cho bạn và mình biết. Vì đôi khi chúng ta không vâng lời ba mẹ, làm ba mẹ buồn lòng. Cũng vì ba mẹ yêu thương chúng ta thật nhiều nên cũng chỉ có ba mẹ mới chiụ được cái bản tính ngang bướng của con mình.

Dù con có sai, có làm ba mẹ buồn, xin ba mẹ hãy tha thứ cho con và hãy đợi con… Rồi sẽ có một ngày, dù là đứa con ngang ngược nhất, cũng sẽ về trong vòng tay yêu thương của ba mẹ, vì con cần ba mẹ, cần gia đình, cần bạn bè, cần xã hội này. Con yêu tất cả.

———————————————————————————————————–
Bài viết tham gia phong trào “MP Bloggers”
Nguyễn Thị Phương Dung ( DS : 824 thuộc khối VMS MP Đà Nẵng)


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: