Contact Center


Tôi yêu Minh Phúc
July 12, 2010, 11:59 am
Filed under: Uncategorized
Tốt nghiệp ra trường, cầm tấm bằng loại Giỏi trên tay lòng tôi hân hoan với một cảm giác khó tả.Thế là ước mơ thứ nhất của tôi đã trở thành hiện thực. Tôi đang rất vui. Người ấy bảo tôi rằng đã lâu lắm rồi hôm nay mới thấy tôi cười và tôi tự dặn lòng mình từ giờ tôi sẽ cố gắng để cười thật nhiều.
Tháng 8 năm 2007, ngày nào tôi và chiếc xe đạp của mình cũng cùng cánh nhau đi trên những ngõ ngách của đường phố Hà Nội để nộp hồ sơ xin việc. Tôi đã đi nộp hồ sơ ở rất nhiều nơi nhưng không hề thấy có bất kỳ một phản hồi nào. Thỉnh thoảng lắm mới có những số điện thoại lạ gọi tới, mỗi lần như vậy là tôi lại hồi hộp và phải chạy ra một nơi thật yên tĩnh để nghe máy. Những lúc đó tôi chỉ hi vọng nơi tôi nộp hồ sơ sẽ gọi tôi đi phỏng vấn. Tuy vậy, đó chỉ là một vài cuộc gọi của bạn bè hỏi thăm hay của những người gọi nhầm số. Chờ đợi mãi, tôi đã chủ động liên hệ lại với những nơi mình đã nộp hồ sơ và được câu trả lời: “Ngành này chỉ tiêu tuyển rất ít nên Công ty chị muốn tuyển những người có kinh nghiệm thôi, sinh viên mới ra trường như em thì hơi khó hay Công ty chị đã tuyển đủ nhân viên rồi, tiếc thật để lần sau em nhé!” Một ngày mưa, sau khi nhận được điện thoại của mẹ, tôi đã bật khóc nức nở, ra trường với tấm bằng loại Giỏi trong tay tôi chỉ hi vọng mình sẽ tìm được một công việc đúng chuyên ngành mà tôi đã theo học,nhưng tôi cứ tìm mãi rồi lại vô vọng … Tôi sinh ra trong ra đình rất nghèo, nhà tôi chỉ dựa vào nông nghiệp để kiếm sống vì thế từ nhỏ tôi đã luôn cố gắng để năm học nào cũng mang về tặng cha mẹ giấy khen học sinh giỏi để cha mẹ vui lòng. Ngày đó cha mẹ thường nói rằng: “Nguyện vọng lớn nhất của cha mẹ là con được vào Đại học và sau này tìm được một công việc ổn định”. Tôi đang rất buồn vì không tìm được việc, rồi tôi lại thêm một nỗi đau khác: Ông trời đã đưa người cha rời khỏi cuộc sống của mẹ con tôi. Tôi nghĩ rằng mình sẽ không thể đứng lên để đi tiếp. Nhưng vì mẹ và vì niềm tin và ước nguyện cuối cùng của cha, tôi đã cố gắng đứng dậy và tiếp tục tìm việc để tôi có thể phụ giúp cho mẹ. Nhưng sao với tôi tìm kiếm một công việc lại khó như thế. Trời lại mưa, mưa rất to nước mắt của tôi và những hạt mưa cứ thi nhau chảy mãi… Hôm nay “người ấy” đã đến bên tôi và trên tay cầm theo một tờ giấy có ghi địa chỉ của Công ty TNHH Minh Phúc,và nói tôi nên thử sức với một công việc mới khác với chuyên ngành của mình đã học xem có may mắn hơn không. Tôi đã nghĩ, ra trường nếu tìm được công việc đúng chuyên ngành của mình là tốt nhất, nhưng cũng có rất nhiều người không thể tìm được công việc đúng chuyên ngành học của mình. Tuy nhiên, ở chuyên ngành khác có rất nhiều người đã rất thành công , chỉ cần có quyết tâm và cố gắng thì công việc nào cũng có ý nghĩa. May mắn thật sự đã mỉm cười với tôi. Một tuần sau khi nộp hồ sơ vào Công ty Minh Phúc với vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng, tôi được gọi đi phỏng vấn, ba ngày sau khi phỏng vấn tôi được gọi đi đào tạo. Và sau một tháng đào tạo tôi đã được ký hợp đồng với Công ty. Cảm giác của tôi khi đó thật vui và hạnh phúc. Ngày đầu tiên đi làm với vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng tôi thấy thật sự hồi hộp vì từ nhỏ đến giờ tôi mới gọi lên tổng đài duy nhất một lần , lần đó cũng cách đây đã 3 năm tôi gọi lên tổng đài nhờ trợ giúp và được các chị tổng đài viên hướng dẫn tôi về dịch vụ rất nhiệt tình, khiến tôi khâm phục. Lúc đó tôi rất thích nghề này nhưng chưa bao giờ giám ước mơ là có ngày nào đó tôi sẽ được là nhân viên của tổng đài. Sau một thời gian làm việc và được sự giúp đỡ tận tình của các anh chị trong Công ty tôi đã dần làm quen được với công việc của mình. Qua công việc tôi nhận thấy có khách hàng rất dễ tính nhưng ngược lại cũng có khách hàng rất khó tính. Tuy vậy, nếu ĐTV biết cách xoa dịu và đồng cảm với khách hàng thì chắc chắn sẽ đạt được kết quả tốt trong mỗi cuộc gọi. Từ thực tiễn công việc tôi biết để làm được điều đó điện thoại viên nên đặt mình vào tình huống mà KH gặp phải để có thể hiểu và thông cảm với Khách hàng. Qua cuộc thi “Ký ức MP” do Công ty phát động tôi muốn nhắn nhủ với các bạn rằng: “Mọi cố gắng đều được đền đáp xứng đáng”. Tôi luôn cố gắng trong công việc và may mắn trong những dịp thi đua của Công ty tôi luôn đạt được danh hiệu nhân viên xuất sắc và đạt được những phần thưởng mà công ty dành tặng. Càng ngày tôi càng yêu công việc của mình và yêu nghề Chăm sóc khách hàng hơn. Với tôi ngày nào mà không được lên tổng đài, không được nói chuyện với khách hàng là tôi cảm thấy rất nhớ , rất “thèm” nói chuyện với những khách hàng yêu quý của mình. Từ ngày vào làm ở Minh Phúc nụ cười đã trở lại với tôi. Tôi đã là một cô bé luôn lạc quan và yêu đời. Với mẹ, tôi đã trở thành một cô gái để mẹ đặt niềm tin. Với cha, tôi đã là niềm tự hào của cha nơi chín suối. Tôi thầm cảm ơn Công ty Minh Phúc đã cho tôi những điều đó. Cảm ơn các anh chị trong Công ty đã luôn giúp đỡ và động viên tôi hoàn thành tốt công việc. Một lần nữa tôi xin cảm ơn Minh Phúc đã cho tôi niềm vui của hạnh phúc , niềm tin của cuộc sống. Vũ Thị Lệ – 4327 (ĐTV khối VH2 – EVN) Bài dự thi Ký ức MP chào mừng sinh nhật lần thứ 8 của Minh Phúc

Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: