Contact Center


“59 phút 34 giây”… Cảm xúc của ngày đầu tiên!
July 21, 2010, 12:03 pm
Filed under: Uncategorized
Ngày mai là ngày đi làm đầu tiên của mình, sao mình lại hồi hộp thế này nhỉ?Tối nay mình phải ngủ thật ngon và thật sâu như lời ông anh trai khắc nghiệt của mình đã dặn dò mới được. Nhắm mắt nào… ! Cứ miên man trong muôn vàn suy nghĩ, cuối cùng thì buổi sáng quí giá đó cũng tới!

Sau cả giờ đồng hồ ngắm ngắm thử mình đến công ty với khuôn mặt phấn khởi đầy hào hứng. Ngồi vào bàn làm việc lòng mình tự nhủ “đầu có xuôi thì đuôi mới lọt, ngày làm việc đầu tiên có tốt thì công việc sau này mới thuận lợi được, mình phải cố lên!”.

Máy móc, tai nghe, chuột, phím xong xuôi, mình ngồi yên lặng và hít một hơi thật sâu sau đó “available” để đón chờ cuộc gọi đầu tiên trong ngày làm việc đầu tiên. Chuông điện thoại reo hồi thứ nhất, mình giật bắn người, cảm giác có gì đó e dè và sợ hãi.

– Dạ Vinaphone số 1832 xin nghe!
– Vâng tôi chào cô.
– Vâng em chào anh, em có thể hỗ trợ thông tin gì cho anh ạ?
– Cô còn muốn hỗ trợ gì nữa? Tiền của tôi các cô đã lấy rồi, giờ nhắn tin đi thì không được, gọi đi thì cứ tò tí te…Cô nói cho tôi biết như vậy là sao?
– Có vấn đề gì em mong anh cứ bình tĩnh, anh vui lòng cho em biết số thuê bao anh không thực hiện cuộc gọi đi được là số nào ạ?
– 0912 xxx xxx. Cô giải thích đi.
– Anh vui lòng giữ máy để em kiểm tra ạ.

– A lô, em cảm ơn anh đã chờ máy, em xin lỗi để anh chờ máy lâu ạ. Đối với trường hợp số thuê bao của anh, em kiểm tra anh đã nạp tiền vào tài khoản nhưng hệ thống chưa mở chiều gửi tin nhắn cho anh, với trường hợp này em sẽ tiếp nhận thông tin để chuyển lên các bộ phận có liên quan, các bộ phận có liên quan sẽ…
– Sẽ làm sao? Lúc nào cũng là tiếp nhận, Vinaphone chỉ dạy cô được có như vậy thôi sao?Vậy bao giờ tôi mới có thể gửi được tin nhắn và gọi đi được đây? Cô nói cho tôi biết luôn đi?
– Em sẽ cố gắng gửi thông tin đi sơm nhất để…
– Sớm nhất là bao giờ? Mà cũng đúng thôi, mấy con điện thoại viên rẻ tiền như cô thì làm sao mà giải quyết được chứ. Cô về bảo với Vinaphone nhà cô đừng có ăn cướp trắng trợn như vậy. Thục sự tôi ức chế rất nhiều, lần nào cũng như vậy cả. Sao lúc trừ tiền thì nhanh mà mở ra thì lâu thế? Mà tôi nói thật với cô…

Nghe đến đây thì tai mình đã ù đi và tự bao giờ những giọt nước mắt mặn đắng cứ xô nhau nơi khóe mắt, mắt mình nhòa nước, cổ họng mình nghẹn đắng, không thể nói nổi thêm gì, chỉ biết lặng thinh ngồi nghe mắng mỏ đủ điều, nào là Vinaphone thế này, Vinaphone thế kia. Những câu hỏi tại sao cứ dồn dập, liên tiếp nhau. Đang buồn lắm, sợ lắm thì bỗng có bàn tay ấm áp của chị bạn bàn kế bên giữ lấy đôi tay đang nắm chặt của mình. Chị “hold” máy rồi chỉ kịp vội vàng: “ Bình tĩnh em à, không sao đâu”. Tự nhiên mình thấy được sẻ chia và cố gắng lấy lại bình tĩnh.

– Em xin lỗi ngắt lời anh ạ. Em mong anh vui lòng thông cảm. Trường hợp số thuê bao của anh chưa được mở chiều gửi tin nhắn thì em sẽ tiếp nhận thông tin …
– Tôi thông cảm cho cô thì ai thông cảm cho tôi? Tôi không cần cô tiếp nhận nữa…
…………….

Và cứ như vậy, cuộc gọi kéo dài 59’34’’. Nhìn lên thời gian cuộc gọi mà mình toát mồ hôi. Nhấn “Unavailable” và bước ra ngoài ban công. Một cảm giác chán nản chàn ngập trong tâm hồn, đầu mình nặng trĩu. Mình sẽ phải giải thích như thế nào về cuộc gọi 59’34’’ này đây? Chưa bao giờ mình có cảm giác như thế này. Lo lắng, buồn bã lại tiếp tục đan xen. Mọi thứ xung quanh đều như xa lạ và vô hồn. vẳng bên tai là tiếng chuông điện thoại réo rắt. Bỗng nhiên một cơn gió ùa qua, mình đưa tay cố gắng níu giữ nhưng cơn gió đã bay đi từ bao giờ. Mình chợt nhớ tới một câu nói “Em ước mình là gió … bởi có lẽ em thích những gì bay bay…”. Và ngay lúc này đây mình chỉ ước sao mình sẽ được là một cơn gió …

Ngay sau đó mình quay trở về bàn và cố gắng làm việc bình thường trở lại. Ngước nhìn lên dòng chữ “Hãy mỉm cười, khách hàng cảm nhận được điều đó!” mình thấy trong lòng như đang dần ấm lại.Mình không thể nhớ ngày hôm đó mình đã trả lời bao nhiêu cuộc gọi của khách hàng nhưng những câu khen ngợi ngọt ngào “Em ơi, sao giọng em hay thế!” hay “May có em giúp, không anh đâu biết làm thế nào. Cảm ơm em nhiều nhé!” đã làm tràn ngập trong mình cảm giác tự hào, hãnh diện. Và có lẽ tiếp xúc với công việc nhiều hơn mình mới nhận ra được một điều rằng, mỗi một ngày đi làm mình lại vẽ thêm được một màu cho cuộc sống. Nếu có ai hỏi mình rằng “Cuộc sống của bạn màu gì?” thì chắc chắn mình sẽ không thể trả lời được vì không có câu trả lời chính xác cho tất cả, cũng không có cho mỗi người. Bởi vốn dĩ cuộc sống đã là một bảng màu rồi.

 

Tổng đài VinaPhone do Minh Phúc triển khai, nơi tôi ngày ngày làm việc
Sau một tháng làm quen và tiếp xúc với công việc mình đã nhận ra được rất nhiều điều quí giá. Chính trong những thử thách khó khăn của nghề, mỗi lần gỡ rối được vấn đề của khách hàng là mỗi lần mình tìm thấy một niềm hạnh phúc – niềm hạnh phúc đến từ chính những người… hay trút bức xúc vào tai mình. Và chắc chắn trong tương lai mình sẽ cố gắng thật nhiều để làm việc theo đúng phương châm “Tất cả vì con người, hướng tới con người và giữa những con người”!


HN, 19/07/2010

ĐTV VinaPhone, danh số 1832 – Công ty TNHH Minh Phúc


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: