Contact Center


Cảm xúc ngày trở về!
August 1, 2010, 10:41 am
Filed under: Uncategorized
Hạ cháy. Càng làm rực lên với màu đỏ hoa phượng trong nắng vàng, suốt các con đường lớn nhỏ, phố cứ chói chang, xốn xang mắt nhìn màu của lửa… Cái cảm giác nóng bức, ngột ngạt, bừng bừng chợt dịu đi đến thảng thốt, cả một dòng tím dài theo con phố, thầm tỏa ra sức hút mãnh liệt, giảm đi màu vàng rực của nắng, sắc đỏ cháy lòng của hoa phượng – trong cái không gian ấy tôi đã trở về.

Trở về – cái ngày mà có lẽ tôi chưa bao giờ nghĩ đến, nhưng nó như một cái duyên cái nợ của tôi với chốn xưa. Không biết tự bao giờ tôi tự cho mình là một đứa con đặc biệt của Gia đình Minh Phúc, và có lẽ đứa con này không được ngoan, nhưng tôi lại cảm nhận được rõ ràng sự yêu thương cưng chiều của đại gia đình đối với tôi. Tôi đặc biệt vì có lẽ tôi may mắn hơn rất nhiêu thành viên khác khi tôi có cơ hội được làm việc, được làm một phần của cả hai miền Nam Bắc. Tôi cũng may mắn hơn khi tôi được nhận tình thương có sức xải rộng hơn.

Tôi khi được nhận nhiều thì ít khi nhận ra được cái may mắn đó, vì tôi đã coi nó như đương nhiên, nó cũng bình thường như hơi thở. Minh Phúc thực sự đã mang lại cho tôi nhiều thứ mà chỉ có lúc này đây tôi mới thực sự nhận ra rõ ràng và chính xác đó là cái gì và nó quan trọng đến thế nào, và nhận ra “ những người anh chị em mình tuyệt với đến mức nào”. Công ty Minh Phúc đã thực sự đi vào tôi sâu sắc như thế đấy.

 


Lại được đứng cạnh những đồng nghiệp MP yêu dấu!

Có lẽ nhiều người đọc bài viết này sẽ tự hỏi sao lại là sự “Trở về”- nếu tôi đã là một phần của Minh Phúc, tôi đã đi đâu? làm gì?… Phải! tôi đã ra đi để mong được chứng minh cái tôi của mình trong thế giới rộng lớn này. Trong gia đình Minh Phúc tôi đã có nhưng khoảng thời gian thật đẹp, được làm việc được cống hiến…còn gì tuyệt vời bằng khi một người trẻ được thể hiện mình. Nhưng khi ra đi tôi mới thấy cái thế giới này nó rộng lớn nhưng cũng thật nhỏ bé, bởi vì đối với tôi nó vẫn không vượt qua được cái sâu sắc, cái ấn tượng quá mạnh mẽ mà Minh Phúc đã có trong tôi. Có những hôm ngồi nhớ lại, ôi sao nhớ quá những con người thân thương thủa nào, nhớ quá những công việc quen thuộc ngày xưa, và nhớ quá những con đường, những căn phòng, những cái bàn, cái ghế… Và điều khiến tôi cảm động hơn cả, cái vòng tay yêu thương của “anh chị em tôi”trong gia đình Minh Phúc vẫn luôn mở chào đón tôi. Như mọt đứa con cứng đầu ra đi và nay tìm về.

Ngày tôi trở về, cảm xúc của tôi thật khó diễn tả, hàng nghìn câu hỏi, nỗi băn khoăn cả sự lo âu cũng có trong tôi. Liệu khi tôi trở về chốn cũ, liệu tình thương dành cho tôi có còn đong đầy, liệu tôi có thể hòa nhập, rồi người mới, người cũ, rồi cả công việc nữa…hàng vạn thứ trở thành nỗi băn khoan trong tôi. Ngày chính thức tôi trở về, tôi đến công ty từ rất sớm, những khuôn mặt quen rồi lạ dần xuất hiện, ai ai cũng nhìn tôi với ánh mặt vui mừng như “đứa con đi xa nay đã về”. Các bạn đã biết vì sao tôi lại yêu quá gia đình Minh Phúc chưa? Ở chính nơi đây, mọi thành viên dường như không chỉ sống riêng cho công việc mà còn sống trong tình thương yêu của mọi người khiến cho chúng tôi luôn có cảm giác đang ở trong chính ngôi nhà của mình và sẵn sàng làm tất cả để xây dựng “tổ ấm” này ngày càng thêm sung túc và ấm cúng hơn – Tôi đã tự nhủ như thế trong ngày về.

Cảm xúc này có lẽ sẽ chỉ tồn tại cho riêng mình tôi thôi, nhưng một cơ hội tuyệt vời cho tôi được chia sẻ cảm xúc này đến tất cả anh chị em của mình. Một ngày hội lớn của cả gia đình Minh Phúc khi chúng tôi đang vui mừng kỷ niệm 8 năm ngày hình thành và phát triển, và tôi có cơ hội chia sẻ cảm xúc của mình trong một cuộc thi viết bài đề tài “ Ký ức MP”. Và sự kiện này cũng như một xúc tác mạnh để tất cả dành vài phút dừng lại, nhìn lại, nghĩ lại và nhớ lại con đường mình đã đi ở Minh Phúc. Mỗi người một cảm xúc, một ấn tượng, nhưng tôi tin tất cả đều vui mừng và tự hào vì trên chặng đường đó có họ cùng đi.

Sau tám năm xây dựng và phát triển, Minh Phúc của chúng ta giờ đây đã đạt được những thành quả vô cùng to lớn về mọi mặt, trở thành một thương hiệu uy tín và nổi tiếng. Tôi đã từng đọc được ở đâu đó rằng: “Người ta biết đến cái cây nhờ quả của nó chứ không nhờ rễ của nó”, nhưng nếu không có bộ rễ khỏe mạnh, âm thầm, chăm chỉ và chắt chiu từng chút dinh dưỡng thì cây xanh kia chắc hẳn sẽ không thể cho ra những trái ngọt thơm ngon. Những gì mà Minh Phúc có được ngày hôm nay là một quá trình phấn đấu gian nan, vất vả của cả một tập thể, của những con người ưu tú, tràn đầy sức trẻ và nhiệt huyết nhất. Những người con của Minh Phúc đang từng ngày từng giờ để cống hiến để vun đắp cho mái nhà chung của họ.

Tám năm, tám lần thổi nến, cắt bánh sinh nhật với bao cảm xúc khác nhau. Giờ đây, ngồi ôn lại những gì đã qua để cùng nhau nhìn lại, cùng nhau phấn đấu cho những mục tiêu xa hơn.

Tám năm, chưa phải là chặng đường dài cho một công ty, nhưng không phải là ngắn cho những gì làm được hôm nay. Nhiều cái đã làm được, nhiều cái vẫn đang cải thiện từng ngày. Nhiều người đã đến và cũng nhiều người đã đi, những ai đã từng ở lại thì càng thêm gắn bó bởi ở nơi đây có những điều mà họ luôn cảm thấy ấm áp như ngôi nhà của mình. Sự thân tình của mọi người trong công việc cũng như cuộc sống.
Sự phát triển nào cũng sẽ mang lại những mặt tốt và không tốt nhưng với một tinh thần MP, với những gì mà MP đang có, tôi vẫn tin rằng công ty sẽ vững bước trong việc chinh phục những thị trường CSKH.

Trở về – tôi đã thực sự trở về, và tôi lại có cơ hội được cùng sắt cánh với anh chị em mình, cùng vun đắp, cùng chung tay xây dựng gia đình Minh Phúc, gia đình của chính mình.


Tác giả: Nga “cù” – HCNS MP HN
Bài dự thi Ký ức MP 2010


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: