Contact Center


Chữ Phúc trong tôi
August 1, 2010, 10:25 am
Filed under: Uncategorized
Có thể do tai nạn trong cuộc sống hoặc có thể đó là bẩm sinh đã biến họ thành người khuyết tật nhưng họ vẫn khát khao được sống, được cống hiến cho xã hội….và anh là một ví dụ.

Anh bước vào công ty với bao ánh mắt dõi theo,có người còn tự hỏi,có phải anh đến tìm người nhà gì đó ở đây chăng?không ai có thể ngờ rằng trên đôi tay gầy guộc ,thân hình còm cõi kia là tấm hồ sơ xin việc.

Đôi chân tập tễnh lê từng bước nặng nề nhưng đầy cố gắng.Anh bước vào phòng phỏng vấn với ánh mắt tự tin…

Thế là anh Phúc ,người mà tôi nhắc đến trong câu chuyện trên đã trở thành đồng nghiệp của chúng tôi. Đọc hồ sơ của anh ,mới hay anh đã tốt nghiệp với tấm bằng loại khá nhưng vì lí do nào đó anh chọn công ty chúng tôi là điểm đến.Mọi người trong công ty ai cũng nhìn anh bằng ánh mắt kính trọng,không ai tỏ ra khinh miệt hay coi thường anh.Anh đi làm bằng loại xe đặc biệt,cũng đặc biệt như con người anh.Bác bảo vệ niềm nở mỗi sang khi thấy anh và chúng tôi.Bác vẫn trêu: “Đấy! đội quân Minh Phúc hôm nào cũng đúng giờ,có kỉ luật lắm.”,”Cứ theo anh Phúc mà làm”.

Chúng tôi là phụ nữ mà vẫn phải học tập anh nhiều,anh đi làm đúng giờ, đúng ca và luôn đạt hiệu suất công việc tốt nhất.Chúng tôi chia sẻ với nhau đủ mọi chuyện trong những giờ giải lao.Ai cũng quý anh Phúc và coi anh là tấm gương noi theo.Dần dần ,dường như có sợi dây vô hình kết nối chúng tôi lại,cũng như kết nối mạng điện thoại,luôn không ngừng,gắn bó và thân thiết giống như một gia đình vậy.

Chúng tôi đã thân thiết với nhau như anh em một nhà như vậy đấy. Không hiểu sao mọi khoảng cách giàu nghèo đều bị san lấp. Có những buổi trưa, các chị em ngồi ăn cùng nhau, chia nhau từng thứ một, ăn chung cũng vui đến lạ. Anh Phúc cũng ngồi cùng chị em chúng tôi, tất nhiên là ngồi cùng cả các anh nhân viên khác. Nhìn anh cười, chúng tôi thấy anh đang hạnh phúc, và chúng tôi cũng thế. Anh không ngại chia sẻ với mọi người suy nghĩ của anh về cuộc sống. Mấy chị lập gia đình cũng không ngại để anh tư vấn hộ. Có những vấn đề tế nhị vậy mà hình như trái tim anh cũng hiểu được vậy. Anh tư vấn cho chúng tôi cũng tường tận và chu đáo y như tư vấn với khách hàng vậy. Chúng tôi học từ anh những điều ấy, giản dị thôi mà đầy ý nghĩa. Ai cũng quý mến anh Phúc và luôn coi anh là người anh Cả. Tôi cũng khâm phục anh, nghe anh chia sẻ, công ty Minh Phúc là nơi anh chọn vì đây là nơi mang đúng nghĩa với cái tên của nó. Và ở đây anh tìm thấy nghị lực từ sự cảm thông, chia sẻ của đồng nghiệp và ban giám đốc công ty. Ban đầu, chúng tôi cũng thắc mắc và cười cười, tưởng anh chỉ trêu cho vui nhưng không phải, đúng thật. Từ ngày anh vào đây, ngày nào anh cũng vui vẻ và hoàn thành công việc tốt. Chúng tôi cũng vậy, tuy rằng có nhiều áp lực khi làm việc nhưng khi được chia sẻ, mọi thứ đều có thể tiêu tan.

Không như mọi chuyện ghen ghét, đố kị mà người ta vẫn thường kể, đồng nghiệp công ty tôi đều nhận ra rằng, Minh Phúc cũng như là ngôi nhà thứ hai trong mỗi chúng tôi, ngôi nhà ấy đông người, nhiều cách nghĩ, nhiều hoàn cảnh nhưng mọi người ai ai cũng hướng đến một điều, đó là chữ Phúc trong thâm tâm con người. Muốn tâm ta có phúc, và phải sáng, tức là “Minh”, con người phải sống sao cho đúng hai chữ “con người”. …

Hơn một năm gắn bó với công ty, đây cũng là thời điểm mà tôi và đồng nghiệp phải chia tay với người anh cả, anh Phúc tham gia thế vận hội thể thao Paragame và chuyển công tác cho phù hợp với điều kiện tập luyện. Trước khi anh đi, ai cũng chúc anh thành công và may mắn, những tình cảm của đồng nghiệp đã giúp anh và chính chúng tôi nhận ra rằng, dù cho hoàn cảnh có khắc nghiệt đến đâu, con người ta vẫn có thể cùng chia sẻ và vượt qua được, và chúng ta phải biết trân trọng những giá trị thực của cuộc sống ban tặng. Anh Phúc cũng như chúng tôi đã có quãng thời gian gắn bó dưới mái nhà Minh Phúc để cùng nhau bước vững trên chặng đường phía trước.

Chắc hẳn trong lòng mỗi nhân viên công ty giờ đây đều cảm thấy rằng Minh Phúc là một kỉ niệm đẹp, một dấu ấn trong lòng mỗi người và cũng chắc chắn rằng chữ “Phúc” trong mỗi người tỏa sáng như chính niềm tin nơi tâm hồn vậy. Công ty tôi chia sẻ với nhau là vậy đó, không cầu kỳ xa hoa hào nhoáng, cũng không phải là quá xa vời, rất giản dị thôi các bạn ạ, tôi tự hào khi được đứng trong đội ngũ nhân viên ở nơi đây, ở đây tôi tìm thấy cuộc sống, niềm tin nơi con người và quan trọng hơn cả tôi nhận ra giá trị thực của chữ “Phúc” trong tôi.

Tác giả Ngô Quang Kiên – DS 910 – VNP
Bài dự thi Ký ức MP 2010


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: