Contact Center


Mỗi ngày là một điều thú vị …
August 1, 2010, 10:23 am
Filed under: Uncategorized
Ngày nào cũng vậy, trước khi đi làm tôi đều tin chắc rằng sắp có một điều thích thú xảy ra và không bao giờ tôi bị thất vọng.

Chỉ còn ngày mai nữa thôi là tôi đã hoàn thành hết thời gian thử việc cho nghề Call center, một công việc hoàn toàn mới và cực kỳ áp lực… sao thời gian trôi đi ì ạch và chậm rãi đến vậy !

Tôi còn nhớ như in cái cảm giác lần đầu tiên bước chân vào Tổng đài, đó là lần tôi đi nộp hồ sơ và nhận lịch phỏng vấn, cảm giác về một công việc mới với rất nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau và đầu tôi hình thành những câu hỏi “Ôi ở tổng đài có nhiều người trực vậy sao, nhìn môi trường làm việc rất
chuyên nghiệp nhưng có gì đó hơi lạnh lùng và nghiêm nghị” điều đó làm tôi thấy run và có phần hơi lúng túng…

Rồi cũng đến ngày tôi kết thúc khóa học nghiệp vụ, thi và đỗ… Tôi bắt đầu một công việc mới, hoàn toàn khác với những gì trước đây tôi đã làm.

Một cô bé suốt ngày chỉ biết đến những con số, hóa đơn chứng từ, rồi xi măng sắt thép làm đầu tôi như muốn vỡ tung, giờ đây cảm giác về công việc mới thật vui và nhẹ nhõm.

Ngày đầu tiên đi làm tôi chuẩn bị rất kỹ về kiến thức vì nghĩ rằng chỉ cần nhận cuộc gọi, lắng nghe câu hỏi của Khách hàng và giải đáp, thế là xong.

Lần đầu xưng danh số của mình, vui lắm “ Dạ, Vinaphone số 1824 xin nghe.”, đầu bên kia một giọng nói nhẹ nhàng cất lên “Anh chào em”, “1824 ơi em giúp anh nhé…”, “Anh cảm ơn 1824, chúc em có một ngày làm việc thật vui và hiệu quả”. Lúc này tôi thầm cảm ơn Minh Phúc đã mang đến cho tôi cái tên mới rất yêu và công việc đầy ý nghĩa.

Tôi hăng say nhận cuộc gọi và nhiệt tình giải đáp, kết thúc ca trực hơi mệt nhưng đầy hứng thú.

Ngày thứ hai tôi rất hồ hởi và đầy hưng phấn cho một ngày làm việc mới. Sau khi tự tin xưng danh số thì đầu bên kia một giọng nói hung hãn trả lời “Chúng mày chỉ có mỗi việc ăn với nghe điện thoại thôi mà không làm được à…” lúc này sự hứng thú với công việc đang ấp ủ trong lòng bỗng dưng vỡ vụn, thay vào đó là những tiếng đập thình thịch trong lồng ngực và miệng bắt đầu lắp bắp: “Dạ, em có thể giúp gì được cho anh ạ..”, hỏi ra mới biết Khách hàng bức xúc vì trước đó có một KTV không nhiệt tình hướng dẫn và đã tự ý ngắt cuộc gọi. Tôi bắt đầu bình tĩnh hơn vì nghĩ rằng đây không phải lỗi của mình, rồi tiếp tục hỗ trợ thông tin và thay mặt bạn KTV kia xin lỗi KH.

Hơi buồn tí thôi vì một ngày làm việc không hoàn hảo như mong đợi, nhưng chẳng sao chuyện chẳng có gì to tát.

Ngày thứ 3 tôi đi làm bắt đầu một ca trực đêm, vẫn như mọi ngày tôi tự tin xung danh số, đầu dây bên kia một giọng nói hơi lân la và ghê rợn “1824 ơi em đang ở đâu, đi với anh tối nay nhé…” và rất nhiều, rất nhiều những từ ngữ khác mà tôi không thể tin vào tai mình nữa, hai mắt tôi tròn xoe kinh ngạc và miệng ú ớ không biết nói gì, đây là công việc của mình ư? Tôi bắt đầu thấy chán nản và thất vọng như mình đang rơi xuống một vực thẳm.

Tôi giật mình khi tiếng chuông điện thoại di động của mình reo lên, đầu dây bên kia vẫn là một giọng nam nhưng sao tôi thấy ấm áp và yên long: “Bố đây, con hôm nay phải làm đêm à, công việc có vất vả lắm không con, Bố mẹ ở xa nên con phải biết tự lo cho mình nhé.” Hai má tôi bắt đầu đẫm nước mắt…

Tôi thấy sợ tiếng chuông điện thoại, sợ cái điện thoại và sợ cả cái màn hình máy tính kia nữa, tôi không dám nhận cuộc gọi… và rồi một bàn tay ấm áp đặt trên vai, tôi thấy mình đỡ chới với hơn, anh nói “Con chim đã bị thương thì sợ cành cây cong, anh hiểu điều đó. Nếu một người chỉ chạy bộ mà đã dành được huy chương thì họ đâu hiểu được giá trị của chiếc huy chương đó, em cũng vậy, đừng nản lòng.” Đó là anh trưởng nhóm, tôi cười nhẹ và suy nghĩ về những gì anh nói. Tại sao anh có thể vượt qua và gắn bó với công việc này nhỉ? Anh làm được, liệu mình thì sao? Nghĩ về quãng thời gian và những cống hiến của anh với công ty tôi thấy thật đáng khâm phục. Chắc rằng anh đã cố gắng và vượt qua rất nhiều để có ngày hôm nay. Mình phải tiếp tục chứ…

Và rồi tôi quyết định chuyển chế độ máy và tiếp tục nhận cuộc gọi, tôi trả lời khách hàng hời hợt và không hứng thú. Kết thúc cuộc gọi, đang chào và cảm ơn khách hàng theo quán tính thì bỗng nhiên tôi giật mình vì câu nói “Chị ơi chị có chuyện gì à, em nghe giọng chị buồn lắm. Em mong chị vượt qua và hãy cười lên chị nhé.” Cảm giác có lỗi với công việc cứ dấy lên trong lòng tôi.

Sau ca làm việc đó tôi được nghỉ một ngày, đó là khoảng thời gian để tôi thư giãn và nhìn nhận vấn đề một cách tỉnh táo hơn. Tôi đã nhận ra rằng cảm xúc của con người cũng giống như sự tuần hoàn của thiên nhiên vậy, có lúc thấy êm ả yên bình như những dòng sông, có lúc thì ồn ào dữ dội như làn sóng biển, có lẽ không có ngày mai nào không qua và không có khó khăn nào là không có lối thoát. Tôi nghĩ rằng nghề Call center là một trong những nghề như vậy. Để trở thành một Call center chuyên nghiệp thật không dễ chút nào, công việc này không đơn thuần chỉ cần giọng nói chuẩn, sự thân thiện mà còn đòi hỏi phải có kiến thức tổng hợp sâu rộng, tính chuyên nghiệp và rất cần có sự nhạy cảm của một nhà tâm lý.
Các bạn biết không, sự gắn bó của tôi với công ty chưa nhiều nhưng tôi đã kịp trải qua rất nhiều những thăng trầm, rất nhiều những cung bậc cảm xúc và cảm nhận về nghề Call center. Tôi đã hứa với với lòng mình sẽ gắn bó và cố gắng hơn nữa. Tôi bắt đầu không quan tâm tới những điều vô bổ. Niềm vui của tôi trong công việc hiện tại là những thử thách khó khăn của nghề, mỗi lần gỡ rối được khó khăn của khách hàng là mỗi lần tôi tìm thấy cho mình niềm hạnh phúc – niềm hạnh phúc đến từ chính những người hay trút bức xúc vào tai tôi…

Nếu khi nào các bạn thấy mệt mỏi và chán nản, hãy bình tĩnh và thư giãn nhé. Tôi muốn kết thúc những dòng ký ức này bằng một câu chuyện vui mà tôi tâm đắc.

“Một ngày nọ, con lừa của một ông chủ trang trại sảy chân rơi xuống một cái giếng. Lừa kêu la tội nghiệp hàng giờ liền. Người chủ trang trại cố nghĩ xem nên làm gì. Cuối cùng ông quyết định: con lừa đã già, dù sao thì cái giếng cũng cần được lấp lại và không ích lợi gì trong việc cứu con lừa lên cả. Ông nhờ vài người hàng xóm sang giúp mình. Họ xúc đất và đổ vào giếng. Ngay từ đầu, lừa đã hiểu chuyện gì đang xảy ra và nó kêu la thảm thiết. Nhưng sau đó lừa trở nên im lặng. Sau một vài xẻng đất, ông chủ trang trại nhìn xuống giếng và vô cùng sửng sốt. Mỗi khi bị một xẻng đất đổ lên lưng, lừa lắc mình cho đất rơi xuống và bước chân lên trên. Cứ như vậy, đất đổ xuống, lừa lại bước lên cao hơn. Chỉ một lúc sau mọi người nhìn thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy ra ngoài.”

Cuộc sống sẽ đổ rất nhiều thứ khó chịu lên người bạn. Hãy xem mỗi vấn đề bạn gặp phải là một hòn đá để bạn bước lên cao hơn. Chúng ta có thể thoát khỏi cái giếng sâu nhất chỉ đơn giản bằng cách đừng bao giờ đầu hàng.

Tôi hi vọng những dòng ký ức ngắn ngủi này sẽ luôn ở bên tôi và các bạn.

Bài dự thi KÝ ỨC MP 2010 – Danh số 1824 Nhóm 2


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: