Contact Center


Khi cơn bão đi qua
August 18, 2010, 10:09 am
Filed under: Uncategorized
Tháng 11…!
Cái rét căm căm cộng thêm cơn bão lũ lịch sử đang làm cho cả làng nơi nó sống trở nên xơ xác, lạnh lẽo. Trận lũ vừa đi qua đã biến một vùng quê yên ả, xinh đẹp trở nên tiêu điều, hoang phế.
Bên ngoài, mưa gió vẫn thét gào, dù cho dòng nước lũ đã rút từ sáng sớm. Đang đứng bên cạnh chiếc bếp lò ấm áp, nó vẫn cảm thấy từng cơn gió thốc vào người buốt giá. “Khiếp, sao năm nay bão to thế!Không biết chỗ mẹ làm việc có gặp lũ không nhỉ. Chắc không đâu, thành phố thì sẽ không bị lũ đâu.”, – Nó tự nhủ.

– Anh Hai ơi, có chuyện không hay rồi anh Hai ơi! – Tiếng gọi nghe quen quen ấy khiến cho nó tò mò, cộng thêm giọng điệu đầy hốt hoảng, khiến nó dù đang đừng trong không khí ấm áp nhờ ngọn lửa bếp, cũng phải chạy lên nhà xem có chuyện gì xảy ra.
Thì ra là chú Sáu, em ruột của ba nó. Trong chiếc áo tơi lấm lem bùn đất, chú đứng trong làn mưa, khuôn mặt đầm đìa nước – mà nó không biết là nước mưa hay nước mắt.
Ba nó là một người đàn ông chưa đầy 40 tuổi nhưng khuôn mặt đầy những nếp nhăn, cộng thêm việc không thể đi lại bằng đôi chân của chính mình mà phải dùng đến xe lăn, cả cuộc đời gần như sống nhờ vợ, khiến ba nó như đang ở tuổi 50 hoặc hơn thế nữa. Đôi chân mất đi do một lần dẫm phải mìn chiến tranh, vậy là vĩnh viễn ba nó không thể lao động được. Ông ngồi trên chiếc xe lăn cứ chạy tới chạy lui trong nhà. Ông đang lo đến mấy mẫu ruộng ngoài kia, không biết có trụ được qua đợt lũ này không. Nghe tiếng em trai biết có chuyện, vội vội vàng vàng lao ra ngoài để đón nhận tin tức có thể xấu nhất, chẳng hạn như ruộng lúa của gia đình đã bị phá hủy hoàn toàn. Ông cố gằng bình tĩnh:
– Có chuyện gì vậy chú? Lúa nhà anh hỏng hết rồi à?
– Anh hai ơi…! – Chú Sáu vừa thở phì phò, vừa khóc (Lần này thì nó chắc chắn là chú Sáu đang khóc và nước trên khuôn mặt chú là nước mắt), chú vừa nói – Người ta tìm thấy xác của chị hai trôi ở làng bên. Anh Hai ơi… chị Hai… chết rồi…!!!
Nói rồi, chú lại òa lên khóc nức nở.
– Chú… chú nói sao? – Ba nó hỏi lại, hi vọng mình nghe nhầm. – Chị Hai chú đang làm trên thành phố, sao người ta lại tìm thấy xác được. Chú đừng nói bậy, chú đừng dọa anh và thằng Hải. Nó tưởng thật lại không tập trung nấu được bữa ăn nên hình. – Dù có gắng bình tĩnh, giọng ông vẫn run lẩy bẩy, khuôn mặt bình thường vốn nhợt nhạt, giờ lại nhợt nhạt hơn. Ông đang trông đợi một điều gì khác. Điều gì cũng được, chỉ duy không phải điều ông vừa nghe…
– Em … nói thật. Em thấy người ta… vớt xác của chị Hai lên. Người ta đang mang xác chị ấy đến… Em chạy về trước nói anh để… anh chuẩn bị tinh thần. Có lẽ chị ấy …lo cho cha con anh nên không yên tâm làm việc… lặn lội lũ lụt về đây. – Tiếng nói đi kèm tiếng nấc của chú Sáu khiến câu từ trở nên rời rạc…
Vừa dứt lời, ngoài cổng có tiếng ồn ào. Những người hàng xóm và những người sống gần đây đang khiêng cái xác vào cổng nhà nó. Khuôn mặt ai cũng căng thẳng, không một nụ cười, không một tiếng nói. Cứ như là đang ở phút mặt niệm… Người ta đặt cái xác dưới chân ba nó, giở tâm chăn phủ ra, để ba nó thấy lần cuối hình ảnh của người vợ thương yêu. Khi vừa nhận ra được vợ, ông chỉ kịp hét lên một tiếng, rồi bất tỉnh…
Còn nó, khi nghe những lời của chú Sáu, nó lặng im. Có vẻ như thông tin quá bất ngờ, nên nó chưa kịp có thái độ thích hợp. Chỉ đến khi xác mẹ nó đưa vào, trái tim của nó lúc ấy như mới nổ tung ra. Nó chạy lại thi hài mẹ nó, vừa ôm vừa khóc:
– Má ơi! Má ơi! Má làm sao thế má ơi…! Má đừng bỏ con, đừng bỏ ba mà. Má đừng bỏ con má ơi… ! Hu hu…!
Nó khóc như điên như dại. Nó gào, nó thét. Thậm chí, đến lúc người ta đưa xác má nó đi, và đưa ba nó đến bệnh viện, nó vẫn còn khóc. Nó khóc suốt từ sáng đến chiều, cứ ngồi đó mà khóc. Rồi tiếng khóc của nó cũng dẫn nghẹn lại, rồi nó lạc hẳn giọng đi. Không còn khóc được nữa.
Từ sau lần khóc như điên như dại ấy, nó thay đổi hẳn. Không khóc, cũng không cười, chỉ làm thinh. Người ta hỏi nó không trả lời, mà nó cũng chẳng thèm hỏi ai một tiếng. Khuôn mặt hiền lành, giờ trở nên lì lợm hơn, khó chịu hơn.
Đám tang được chú và cậu nó đứng ra tổ chức. Một tháng sau, phần vì ốm yếu sẵn, phần vì đón nhận một nỗi đau quá lớn, ba nó, người thân còn lại của cuộc đời nó, qua đời. Vậy là cùng một lúc, nó đeo tang hai lần. Thiên nhiên vô tình đã cướp đi của nó hai người thương yêu nhất. Khổ đau chất chồng khổ đau. Chút cảm giác còn lại trong người của nó, cũng rời bỏ nó ra đi. Nó biến thành người vô hồn, hoàn toàn không cảm giác, vô tri với mọi vật xung quanh. Vật vờ… Cơn bão đi qua đã biến nó từ một cậu học sinh ngoan, từ một đứa con giỏi, từ chú bé hiền lành, chăm chỉ thành một kẻ mồ côi, một thằng nhóc khó bảo.

Mất ba mẹ, nó về sống với cậu mợ. Cậu mợ nó là một cặp vợ chồng trẻ, cưới mới hơn năm, chưa có con vì còn chúi mũi vào chuyện kiếm tiền. Họ nuôi nó để làm tròn nghĩa vụ với người chị đã khuất. Họ cho nó ăn, mua quần áo cho nó mặc, cho nó tiền học phí để nó đi học trở lại. Nó thiếu gì, họ cho nấy. Nhưng không bao giờ hỏi nó thích gì, không nói chuyện với nó bao giờ. Họ cho tiền nó ăn sáng, ăn trưa, nhưng không bao giờ hỏi nó có ăn không. Họ cho tiền nó đóng học phí nhưng chẳng bao giờ hỏi nó có đi học không. Đó là việc của nó. Họ là người của công việc, có khi họ lên thành phố cả tuần trời, hoặc cả tháng trời. Ngôi nhà của họ trở thành giang sơn riêng của nó. Một giang sơn u ám, buồn bã…

Nó trở càng ngày càng lì lợm hơn, khó bảo hơn, suốt ngày chỉ biết đi chọc phá hàng xóm. Ban đầu, họ thương hại cho hoàn cảnh của thằng nhóc phút chốc biến thành mồ côi, họ thông cảm, sẻ chia, và khuyên nhủ nó. Nó bỏ học, bạn bè đến thăm, khuyên nó đi học trở lại. Nó đi phá thiên hạ, hàng xóm khuyên nhủ nó, bảo nó làm người đàng hoàng, để khỏi phụ lòng ba mẹ nó. Một lần… hai lần… ba lần… Rồi họ mặc kệ nó. Bạn bè không đến thăm hỏi nữa, hàng xóm không khuyên nhủ nữa. Tệ hơn, càng ngày họ càng ghét nó… Nó trở thành đơn độc và cá biệt.

Một đêm như mọi đêm. Yên tĩnh và lặng lẽ. Căn nhà trống với một mình nó bên cạnh tấm hình của cha mẹ. Nó thức giấc sau một cơn ác mộng. Không thể ngủ thêm được nữa, nó mở cửa để hít thở cái không khí trong lành của vùng quê giờ đã trở lại sự thanh bình sau mấy tháng trời. Một suy nghĩ lóe trong đầu, nó tự dưng hét lên:
– Trộm, bớ bà con ơi trộm… trộm…!!! Giúp cháu với các cô các chú các bác ơi…
Tiếng gọi khuấy động không gian. Lần lượt từng nhà bật đèn, mở cửa chạy ra. Người vác gậy, người vác cây, người mang theo cả… cái chổi quét nhà… Tất cả đổ xô ra đường trong tiếng cười nắc nẻ của nó. Biết mình bị lừa, có vài người định a vô đánh nó, nhưng vài người khác cản lại. Rồi tất cả ai về nhà nấy. Mọi vật lại bị nhấn chìm vô màn đêm. Nhưng lúc này, không khí thanh bình đã được thay thế bằng sự giận dữ.
Sáng hôm sau, ai đi ngang qua nhà nó đều nhìn vào với cặp mắt sắc lẻm. Có lẽ không ai tha thứ cho hành động đó của nó nữa. Có lẽ giờ trong mắt họ, nó không còn là một con người nữa, mà là một quái vật chăng… Hoặc một kẻ hư hỏng thậm tệ… Đúng là, để được người ta thương, có thể phải mất cả đời, nhưng để bị người ta ghét, chỉ cần một ngày là đủ.

Ngày trôi qua, tuần trôi qua, lại đến tháng 11… Mùa đông trở lại với vùng quê yên ả ngày nào. Vẫn những cơn gió gào, vẫn những trận mưa trút nước, vẫn những trận lụt ngập đường, ông trời ngày nào cũng khóc, có lẽ vì thương cho những kiếp đời bé nhỏ…
Một ngày mùa đông. Đó là ngày mưa to, rất to. Hình như ông trời muốn trút hết hờn dỗi lên con người vùng đất miền trung. Gió mạnh gào thét như muốn hất tung mọi thứ. Những ngôi nhà lụp xụp kêu than, những mái tôn cũ kĩ rền rĩ. Chưa bao giờ người ta thấy nước lớn nhanh đến vậy, kể cả trận lụt lịch sử năm ngoái. Đồ đạc vừa nâng lên thì lập tức đã bị nước đuổi kịp. Nó bò lặng lẽ nhưng nhanh như nhưng con rắn hổ mang đang giận dữ, có thể nuốt chửng bất cứ thứ gì. Sức người đua sức nước. Người ta nhốn nháo dọn lụt, lật đật lưỡng đưỡng với những cái bóng lúc chạy ra lúc chạy vào. Nhà nào lo nhà nấy, trông bận rộn lắm.
Nó thì khỏe rồi. Nhà cậu cao, lại có gác. Mọi đồ đạc cần thiết đều đã đưa lên gác từ đầu mùa đông, để cậu mợ yên tâm đi ra thành phố làm ăn. Tầng dưới chỉ còn bộ bàn ghế và chiếc xe đạp cọc cạch của má nó hồi còn sống vẫn dùng làm phương tiên đi làm. Nó ở nhà chỉ việc giữ cho nhà sạch sẽ sau khi nước rút là được. Rãnh rỗi, nó chỉ mỗi việc đi nghịch nước rồi về leo lên gác đánh một giấc, thế là xong.
Vừa nghịch nước, nó vừa cố gắng nghĩ ra việc gì đó để chọc phá thiên hạ. Nhưng nó nói gì mọi người mặc kệ. Một lần mất tín vạn lần bất tin. Có lẽ với họ, giờ lời nói của nó chỉ là con số 0, như cuộc đời nó mà thôi. Không cha, không mẹ, không tương lai, không sự tin tưởng. Nó đành chua chát chấp nhận sự thật đó. Nó chỉ là một cái bóng vô hình trong con mắt mọi người. Nó thấy nhớ mẹ nó, ba nó, nhớ lại cái gia đình nghèo nhưng vô cùng hạnh phúc ngày xưa.
Nó bỗng chăm chú nhìn vào cái gì đó đang trôi. Nó dụi mắt một lần, hai lần, vẫn thấy vật đó cứ trôi mỗi lúc một nhanh hơn về phía cống nước của làng. Không tin được, một đứa bé trên chiếc xe trẻ con. Đứa con của cô hàng xóm, mới hai tuổi. Nó nhanh chóng hoàn hồn và hét lên:
– Bớ bà con, có một em bé đang trôi. Bớ bà con… Cứu… Cứu…
Vừa hét, nó vừa lao theo chiếc xe có đứa bé đang trôi. Tiếng hét của nó hòa tan vào tiếng mưa gào, tiếng gió rú, hoặc là người ta đã quá quen giọng nó, người ta không thèm đoái hoài. Họ vẫn bình tĩnh, vẫn lụi cụi dọn dẹp, vẫn tích cực đua với dòng nước đang dâng lên, mỗi lúc cao hơn, mạnh hơn. Có lẽ với họ, việc dọn dẹp để bảo toàn đồ đạc trong nhà quan trọng hơn lời kêu cứu của thằng nhóc đã bao phen biến họ thành trò cười. Mưa mỗi lúc to hơn…
Nó càng hét, càng tuyệt vọng. Nó có thể đùa bỡn với những bực dọc của người ta, nhưng nó biết là nó không thể đùa bỡn với mạng sống của một con người. Nó nhớ lại mẹ nó, người cũng đã bị dòng nước cuốn đi cuộc sống. Nó gắng hơn để đuổi kịp đứa bé đang trôi. Nước càng lúc càng chảy xiết khi đến gần miệng cống, nó càng lúc càng kiệt sức dần. Dù sao, nó vẫn chỉ là một thằng nhóc chưa đủ 15 tuổi.
Cuối cùng, nó giữ được đứa bé đúng lúc chiếc xe bị dòng nước xiết nhất cuốn phăng và chìm lỉm, nhưng nó cũng không còn trụ được trên đường được, nó bị trượt chân, rơi xuống cống. May thay, một tay nó vẫn giữ được phiến đá của miệng cống, tay kia ôm khư khư đứa bé, lúc này đang run cập cập, mặt tái xanh vì sợ hãi. Có lẽ vì thế nên nó đã không thể khóc được.
Nó thì sắp kiệt sức hẳn rồi. Nó không thể hét kêu cứu được nữa. Mà nó có hét cũng đâu có tác dụng gì đâu. Nhiều lúc muốn buông tay, nhưng nghĩ đến cảnh mẹ nó bị cuốn trong dòng nước xiết, nghĩ đến hình ảnh của mẹ đứa bé, có thể cũng sẽ giống nó khi biết mình mất con, nó lại có thêm nghị lực. Tay nó cố gắng bám chặt hơn. Nó bảo đứa bé khóc lên, khóc càng to càng tốt. Chỉ có tiếng khóc đó mới kêu gọi được mọi người.
Bất cứ trong trường hợp nguy hiểm nào, bản năng sinh tồn của con người cũng trỗi dậy để chống lại cái chết đang cận kề. Đứa bé ấy cũng thế, nó như hiểu rằng chỉ có tiếng khóc mới cứu được mình. Nó khóc ré lên. Tiếng khóc xé tan bầu trời, xé tan màn đêm đã buông xuống từ lúc nào chẳng rõ. Tiếng khóc rõ ràng, rành mạch hơn cả một lời kêu cứu. Và tiếng khóc ấy quả có tác dụng. Mọi người đổ xô ra đường. Bầu trời chập choạng khiến họ không thấy được gì. Nước đã ngang đầu gối. Nó nghe tiếng nhốn nháo, tiếng khóc tìm con của bà mẹ trẻ. Đứa nhỏ vẫn khóc, người ta rọi đèn pin theo tiếng khóc, thấy nó chỉ còn ló đầu khỏi mặt nước, còn đứa bé đã ngập nửa người từ lúc nào. Họ chạy lại, một người đàn ông trẻ vừa giữ cho bản thân khỏi bị nước cuốn phăng, vừa đưa tay bế đứa bé. Khi người ta vừa bế được đứa bé, cũng là lúc nó kiệt sức buông tay và trôi theo dòng nước. Người đàn ông trẻ chỉ kịp thấy nó nở một nụ cười mãn nguyện. Nụ cười của một thiên thần, chứ không phải của một quái vật.

Sáng hôm sau, trời yên, mưa tạnh, gió ngừng, nước cũng rút dần dần, chầm chậm. Dân làng sử dụng tất cả phương tiện hiện có để sục sạo, tìm kiếm xác của nó – một quái vật hay một thiên thần, một đứa trẻ hư hỏng hay một anh hùng – người đã hi sinh tính mạng của mình để cứu một đứa trẻ không thân thiết. Họ tìm mãi, tìm mãi nhưng chẳng thấy gì, chẳng nghe gì. Chỉ nghe tiếng nước chảy rì rào như những tiếng cười khúc khích của một gia đình đoàn tụ, như tiếng tâm sự nhỏ to của những con người thời gian lâu mới gặp lại nhau. Vừa thê lương, vừa chua xót. Nếu có thế giới bên kia, có lẽ giờ này, có một gia đình đang rất hạnh phúc bên nhau. Nó đã kết thúc cuộc đời của một thằng nhóc vô dụng, bị ghét bỏ để mở ra một trang sách về tên tuổi của một thiếu niên dũng cảm… Nếu như trước đó, khi cơn bão của năm ngoái đi qua, nó từ một đứa con trai bình thường hiền hậu trở thành một thằng nhóc đáng bị nguyền rủa, thì cơn bão năm nay đi qua, lại đưa nó từ một kẻ khó ưa trở thành một vị anh hùng.
Những dòng nước vẫn lặng lẽ chảy, lặng lẽ trôi…

…………………………………..
Bài viết tham gia phong trào MP Bloggers
Tác giả: Huỳnh Thị Ngọc Phi – ĐTV VMS MP Đà Nẵng


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: