Contact Center


Tâm sự với mẹ về nghề
August 30, 2010, 10:06 am
Filed under: Uncategorized
Hè về rồi mẹ ạ! Con đã hứa sẽ về với mẹ, với anh ấy vào hè này, một vài ngày thôi nhưng hình như con sắp thất hứa mất rồi, con biết mẹ sẽ lại ở nhà ngóng chờ con, đếm từng ngày, từng ngày cứ nghĩ như vậy con thấy buồn, thấy thương mẹ lắm.

Đôi khi, con rong ruổi trên những con đường quen, con thấy nhớ mẹ vô cùng, mẹ không phải sinh ra con, mẹ không nuôi con ngày nào nhưng con cảm ơn mẹ vì mẹ là mẹ của anh ấy – mẹ của người đàn ông con yêu. Mỗi ngày trôi qua, con đều dành một chút thời gian gọi điện cho mẹ, con muốn nghe mẹ cười dù con biết trong tiếng cười ấy luôn chất chứa nỗi đau. Mẹ đã mất đi một người con để ngóng trông, mẹ đã có thêm một người con để mong chờ, nhưng con thấy buồn khi con không có nhiều thời gian để ở bên mẹ thường xuyên. Cho con xin lỗi mẹ nhé! Được chăm sóc, động viên mẹ là điều mà con muốn làm nhiều hơn mỗi ngày.

Công việc của con thật ra không chiếm nhiều thời gian trong ngày, nhưng ca làm của con lại vào buổi tối. Dạo này Viettel lại có nhiều chương trình, nhiều dịch vụ mới nên cuộc gọi cũng vì thế mà nhiều hơn trước mẹ ạ! Con cũng thấy thật may mắn khi con có được công việc này, đến với nó con thấy mình học được nhiều điều trong cách ứng xử, con cũng nhận thấy con là người cũng có lúc ngọt ngào và khéo léo lắm mẹ ạ. Đây là điều mà trước đây con tưởng như không bao giờ có trong con. Làm việc 6 tiếng/ ngày tuy cứ nói vất vả nhưng mẹ ơi con còn thấy mình sung sướng và nhàn hạ hơn bao người phải đổ mồ hôi dưới trời nắng nóng. Con thương mẹ mỗi vụ mùa đến, thương những chú khuân vác, những bác thợ xây … Con đi làm mùa đông lạnh giá thì ấm áp, mùa hè nóng nực thì mát lạnh, bước vào tổng đài con như quên đi 4 mùa ngoài kia. Càng nghĩ con càng thấy mình thật may mắn nên con luôn cố gắng để làm tốt công việc này mẹ ạ! Sáu tiếng hầu như phải trả lời khách hàng liên tục nhưng KH đã làm con tạm quên đi những nỗi buồn, dù là KH quấy rối không có nhu cầu thực sự. Đôi khi con bực tức, xả giận luôn nhưng như thế còn hơn là con giam mình trong phòng tối. Cô đơn và nhớ anh ấy. Con thương mẹ ở nhà mỗi buổi tối một mình. Mẹ biết làm gì để nguôi ngoai nỗi nhớ anh ấy? Mẹ đừng khóc nhé, anh ấy sẽ buồn, con cũng đau lòng lắm mẹ biết không ?

Nhưng làm sao nói đừng khóc là sẽ không khóc, đừng buồn là sẽ vui được, mẹ nhỉ? Con vẫn nhớ, có lần con đang nói chuyện với KH con nhận được tin nhắn từ bố con: “Con gái, mọi việc đã qua không lấy lại được, mong con vững bước và sẽ vượt qua. Con nghẹn ngào mà không thể nói với KH của con: “Anh chị kết nối lên tổng đài cần em hỗ trợ thông tin gì ạ?” như có cái gì đó bó chặt lấy cổ con. Con không kiềm chế được những giọt nước mắt chảy dài trên má. Con xin trưởng ca về, đường phố rộng lớn chẳng ai để ý con đang gào khóc gọi tên anh. Vô vọng…Con thấy mình yếu đuối và mất hết phương hướng, sống bất cần.
Sau những lúc ấy con nhớ đến mẹ, mẹ của con mạnh mẽ hơn. Con thấy xấu hổ với mẹ khi con cứ sống những ngày như thế! Khi buồn, con có thể thức đêm viết nhật ký như là nói chuyện cùng anh, có thể nhắn tin cho bạn bè chia sẻ. Còn mẹ? Nỗi đau mẹ cất giữ trong lòng, nỗi buồn mẹ giấu trong đôi mắt. Mẹ không chia sẻ được cùng ai, vậy mà mẹ vẫn chu đáo khi có khách đến nhà, vẫn mỉm cười khi nói chuyện với con, vẫn hạnh phúc khi nhớ đến nụ cười cuối cùng của anh ấy. Mẹ vẫn sống bình thường dù con biết trong tim mẹ đau lắm. Mẹ con thật bản lĩnh, mẹ biết không?

Thời gian đã qua, con không biết là mình đã vượt qua khó khăn như thế nào, nhưng con đã phần nào cân bằng được cuộc sống không có anh bên cạnh. Có lúc con nghĩ nếu như con không trở thành nhân viên CSKH, con sẽ lấy gì để lấp đi ngày dài đằng đẵng, lấy gì để xoa dịu nỗi nhớ anh quay quắt tim con? Công việc này mà nói với con ban đầu không khác cực hình là mấy mẹ ạ. Vậy mà giờ đây lại là yếu tố giúp con tìm được thêm những niềm vui nho nhỏ, những điều giúp con tạm quên đi những bề bộn trong tim. Bước vào môi trường này, đâu đâu cũng nội quy, chỗ nào cũng quy định, cấm không được thế này, nhất định phải thế kia…Lắm lúc buồn cười, đôi khi bực lắm nhưng chắc sẽ tốt cho những ngày sau con làm quen với môi trường làm việc mới. Ở đây con thấy được sự quan tâm của mọi người đến nhau, sự nghiêm khắc của Trưởng ca, sự nhiệt tình hỗ trợ, giúp đỡ của các anh chị Trưởng nhóm. Con rất vui và hạnh phúc vì mình đã được làm việc trong một môi trường như thế.

Dù vậy, mẹ vẫn là điều quan trọng nhất giúp con lấy lại được sự cân bằng khi thiếu vắng anh. Mẹ đừng buồn khi con chưa về thăm mẹ được. Con sẽ cố gắng về với mẹ, với anh ấy trong những ngày cuối hè này. Mẹ giữ gìn sức khỏe nhé! Con yêu mẹ, nhiều lắm!

Bài viết tham gia chương trình MP Bloggers 2010
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hương -2384
ĐTV Khối VH2 – Viettel


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: