Contact Center


Vững bước nhờ ngày hôm qua
August 30, 2010, 10:02 am
Filed under: Uncategorized
Thời gian trôi nhanh quá! Mới ngày nào tôi chân sáo tung tăng trên đường Giải Phóng, cười toe toét vì đã qua “vòng gửi xe” tại Minh Phúc, thoắt cái đến hôm nay tôi đã là một ĐTV có thâm niên trên 6 tháng. Nghĩ lại khi ấy tôi bật cười vì tưởng rằng chỉ ngày mai thôi, tôi sẽ có một việc làm tốt, bố mẹ sẽ không phải mỗi tháng gửi tiền lên nữa, tôi đâu biết rằng chúng tôi còn phải trải qua 3 tuần test của MP và 2 tháng đào tạo nghiệp vụ tại TTCSKH của Viettel và những áp lực chưa từng trải của công việc CSKH.

Khó có thể tin được một con bé ngỗ nghịch như tôi lại làm công việc cần sự lắng nghe, cần sự khéo léo, mềm mỏng và đặc biệt luôn phải lễ phép, tôn trọng KH. Khi tôi bắt đầu theo đuổi công việc này, từ khi nộp hồ sơ tôi không nói cho ai biết ngoài người yêu tôi, anh đã ngăn cản tôi chỉ vì tính khí của tôi sẽ chẳng thể lắng nghe ai, sẽ chẳng thể bình tĩnh để thuyết phục hay giải quyết tốt vấn đề bởi cũng có nhiều KH quấy rối. “Anh” – Người yêu tôi nói với tôi: “Anh nói em còn chẳng nghe, chưa nói xong đã cãi xong thì làm sao mà làm được!” Tôi thoáng suy nghĩ lại và thầm nhủ mình sẽ cố gắng vì biết đâu… Mỗi lần qua vượt qua được một vòng test, hi vọng ấy trong tôi càng lớn dần lên. Ừ, biết đâu tôi lại trở thành một nhân viên CSKH, hàng ngày nhận những cuộc gọi từ mọi miền đất nước mà trong tâm trí của tôi những chị trực tổng đài chắc chắn rất xinh đẹp và giỏi giang…

Anh nhìn thấy được sự hi vọng ấy, thấy được tôi đang nỗ lực mỗi ngày vì thế anh đã động viên tôi cố gắng rất nhiều. Mỗi ngày anh tự tay nấu cơm, chiều chiều đưa tôi ra bến xe bus bắt xe lên công ty, rồi 9 giờ 30 phút tối lại có mặt ở bến xe đón tôi đi học về. Có những lúc tôi muốn bỏ cuộc, nhưng nghĩ đến bố mẹ, đến anh tôi lại tiếp tục cố gắng.

Ngày tôi được chính thức trúng tuyển và sẽ có một công việc ổn định, anh đã không giấu nổi niềm hạnh phúc trong mắt. Anh và tôi đã có ngay một bữa cơm chúc mừng nho nhỏ. Anh chúc mừng tôi đã là một cô nhân viên tổng đài và chúc mừng chính mình đã trở thành người yêu cô bé tổng đài. Bố mẹ rất vui mừng khi biết tôi sẽ làm nhân viên của Công ty Minh Phúc và làm việc tại Tổng đài Viettel. Vui mừng lắm. Làng tôi ai ai cũng dùng Viettel và nhắc đến Viettel, người làng mường tượng về một điều gì đó to lớn lắm, đáng tự hào lắm.

Những ngày đầu của công việc đã làm tôi “vỡ mộng”. Nghiệp vụ của tôi chưa vững, cuộc gọi kết nối đến tổng đài nhiều đến nỗi mà tôi và các bạn không thể tưởng tượng nổi. KH dễ tính không sao, KH khó tính là tôi cứ run cầm cập, không biết xử trí thế nào, chỉ biết giơ tay cầu cứu sự hỗ trợ từ các anh chị Trưởng nhóm. Đôi khi ức chế, bực bội và tôi mang cả những bực bội đó kể cho anh nghe. Anh nhắc tôi nhất định không được thái độ gì đâu nhé, vì như thế sẽ bị mất việc ngay thôi bởi công việc này cần kiên nhẫn và khéo léo.

Tôi biết là anh chưa từng làm một ĐTV, nhưng không hiểu sao trước những tình huống tôi kể anh lại ngồi nói với tôi rằng em phải trả lời thế này, không được nói thế kia… Qua những câu chuyện vui ở tổng đài, anh đặt cho TTCSKH Viettel một biệt danh rất ngộ “Tổng đài buồn cười!” và ước gì sáng nào cũng được nghe tôi kể chuyện tổng đài, những câu chuyện vui buồn, hài hước. Anh nói anh cảm thông với công việc CSKH, một công việc không hề dễ dàng, áp lực cao, vất vả nhưng cũng ẩn chứa nhiều điều thú vị.

Cho đến hôm nay, đã tròn 5 tháng tôi không được bên anh kể cho anh nghe chuyện nơi tôi làm việc, nhưng tôi vẫn trải lòng mình với anh qua những trang nhật ký về đêm. Tôi biết ở một nơi xa nào đó (có thể là thiên đường) anh vẫn hàng ngày dõi theo tôi, khích lệ tôi cố gắng và làm tròn công việc của mình. Hôm nay, có thể tôi sẽ chán nản, muốn buông xuôi tất cả nhưng nghĩ về ngày hôm qua, về những ngày anh đã cố gắng để tôi có một công việc nuôi sống mình giữa chốn Hà thành, tôi lại như có năng lượng để vượt qua tất cả. Dù mỗi sớm mai tôi nghe trong tim mình đau nhói khi nhớ về điều ước giản dị của anh, nhưng tôi vẫn thầm cảm ơn anh, thầm cảm ơn những ngày khó khăn đã qua có anh bên cạnh. Tôi đã, đang và sẽ cố gắng học tập và làm việc vì những gì tôi đã có….

Bài viết tham gia chương trình MP Bloggers 2010
Tác giả: Nguyễn Thị Mai Hương -2384
ĐTV Khối VH2 – Viettel


Leave a Comment so far
Leave a comment



Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s



%d bloggers like this: